Vietnam Travel Blog

 

The Spirit of Adventure

Nho Hoi An

Đây là lần đầu tiên mình viết blog, lâu lắm rồi mình mới sờ đến nó, thật ra cái blog này mình lập ra chỉ nhằm mục đích cho khách biết đến trang web của minh. Lẽ ra mình phải viết bằng tiếng Anh, bởi đối tượng mình nhằm đến là người nước ngoài, viết bài là để câu khách. Nhưng thôi viết tiếng Việt cũng có cái hay, dù sao thì cũng một lần.

Có vẻ như mình không có khiếu viết văn, mãi chẳng biết viết cái gì, ban đầu mình định viết về những nơi mình đã đến, những người mình đã gặp, nhưng có vẻ mông lung quá, để nói lên được tất cả những gì mình muốn thì chắc phải mất cả năm, không có thời giờ.

Công việc của mình kể ra cũng có cái hay, được đi nhiều nơi, biết nhiều thứ, gặp gỡ nhiều người, cho dù mình không quá yêu thích nó và cũng không phải là cái mình mong muốn và lựa chọn nhưng ít nhất vào lúc này nó là công việc của mình và quan trọng hơn là nó đem lại tiền bạc cho mình…

Lâu rồi không có dịp trở lại Hội An, gần 3 tháng nay. Thật ra không phải là không có cơ hội, nhưng mình không muốn đi và cũng không thể đi. Công việc bận rộn khiến cho mình không thể đi đâu được, thỉnh thoảng lại cảm thấy bừng lên nỗi nhớ, nhớ và nhớ…

Nhớ nhất là cảm giác ngồi trong quán cà phê một mình trên bãi biển Cửa Đại, chỉ có một mình cùng với nắng, gió, cát và những hàng dừa chạy dài tít tắp…nghe thật lãng mạn và sến !!!!. Nhưng có lẽ cái khung cảnh thanh bình và thơ mộng đó chẳng còn tồn tại lâu nữa, chỉ một vài năm nữa là toàn bộ khu vực này sẽ chỉ toàn nhưng villa resorts, những nhà hàng và quán nhậu…Thật đáng tiếc

Mình có sở thích là ngồi quán cà phê một mình, có thể người khác cho là mình có điều gì ưu tư buồn phiền hoặc thuộc týp người lãng mạn mơ mộng. Thật ra không phải vậy, mình là người rất thực tế, thực tế đến mức đôi khi cực đoan, và cũng không hẳn vì có điều gì ưu phiền mà đi uống cà phê một mình. Đó đơn giản chỉ là sở thích. Một ly nước, một bao thuốc là mình có thể ngồi cả buổi, không suy nghĩ gì cả, đầu óc lờ đờ mê muội…

Lan man một chút về đề tài cà phê. Đến bất kỳ chỗ nào mình cũng tìm đến một quán cà phê, mặc dù mình hầu như không bao giờ uống cà phê, đó không phải là món yêu thích của mình, cái duy nhất mình thích uống là trà đá, nhưng chẳng lẽ vào quán cà phê lại gọi trà đá, thông thường mình gọi nước chanh, Nam Bộ gọi là đá chanh, hoặc chanh leo, ở Hội An gọi là chanh dây hoặc passion fruit. Nhắc đến chanh dây mình lại nhớ đến nhà hàng Mango Rooms, chanh dây ở đây là tuyệt vời nhất Việt Nam, không hiểu họ pha chế kiểu gì mà đặc biệt ngon, phải nói là very ngon mới sành điệu, đúng kiểu Tour Leader. Mình rất thích nhà hàng này, đồ ăn ngon, bài trí phong cách, âm nhạc du dương và mọi người đều very thân mật, Thảo, Nhung và đặc biệt là Kiều. Mỗi lần vào Hội An mình đều đưa khách đến đây.

Mình đặc biệt có cảm tình với con gái Hội An, đa phần những người mình gặp đều có thiện cảm, giọng nói Quảng Nam nhẹ nhàng, không khó nghe như giọng Huế, con gái Hội An không xinh lắm nhưng đều rất nữ tính và dễ thương, lúc nào có thời gian mình sẽ viết một bài về con gái Hội An.

Có một quán cà phê mình thường hay ngồi là quán nằm trong khuôn viên khách sạn Hội An, mỗi tối thứ 7 quán đều tổ chức ca nhạc theo kiểu hát cho nhau nghe, mỗi lần đến đây mình đều chọn một góc quen thuộc, một chai bia, một bao thuốc nhiều khi đến hơn 11h mới về.

Hội An không phải là nơi dành cho khách Việt, khách châu Á có lẽ cũng không thích Hội An, nó có vẻ giống một China town ở đâu đó. Dù đến đây nhiều lần nhưng mình hầu như chưa đặt chân đến các di tích lịch sử hoặc các điểm thăm quan, chùa cầu cũng chỉ đến một lần (do buộc phải đi). Khách châu Âu đến đây đa phần để mua sắm quần áo, đồ lưu niệm, vào các nhà hàng, đi thăm các di tích cổ và tắm biển.

Giờ phải làm việc đã, hôm khác lại viết tiếp

End of part 1

09-10-2008 HVH

TAILORMADE VIETNAM HOLIDAYS BLOG

HIGHLIGHTED POSTS